Tiếng hát của một đời người và của một thời
Hà ô Lôi (Kết)
Nguyễn Văn Lục
5.-
Hà ô Lôi và cuộc thử thách sinh tử
A.- Màn thử thách thứ nhất
— Nhận lời rồi, bèn bái từ mà về nhà, cởi bỏ hết quần áo, dầm dưới bùn,
dầm dãi nắng mưa cho xấu hẳn rồi đóng khố vải, giả làm người chăn ngựa, gánh một
đôi sọt tre đến nhà quận Chúa, lấy một gói trầu cau đút lót cho tên gác cổng để
xin vào vườn cắt cỏ. Tên giữ cổng cho vào. Hồi đó, vào khoảng tháng năm, tháng
sáu, hoa thái lê đang đua nở. Hà ô Lôi đem cắt hết cho vào trong gánh. Thị Tỳ
của quận chúa thấy hoa trong vườn hết sạch, hô trói Hà ô Lôi để chờ gia chủ tới
chuộc. Giữ quá 3 ngày không thấy có người đến nhận, thị tỳ bèn hỏi:
- “Mày là gia nô nhà ai, sao không thấy người đến chuộc và đền hoa trong vườn?
Hà ô Lôi đáp:
-
“Tôi là kẻ phiêu bạt, không có gia chủ, không có cha mẹ,
thường gánh đồ cho bọn con hát kiếm ăn, hôm qua thấy một vị quan quất ngựa đi ở
phía Nam Thành, ngựa đói, không có cỏ, chủ ngựa cho tôi năm đồng trinh mà sai đi
cắt một gánh cỏ. Tôi mừng được tiền vội đi cắt cỏ, không biết hoa thái lê là vật
gì, nay không có gì đền xin đem thân làm gia nô để bồi thường vậy. Thị tì bèn
lưu Hà ô Lôi ở cổng ngoài.
Để vượt qua đợt thử thách thứ nhất này, Hà ô Lôi đã dùng kế hạ sách, cởi quần áo,
trầm mình xuống bùn ao cho xấu đi, rồi đóng khố vải giả làm người chăn ngựa. Đọc
có hơi ngạc nhiên, có lẽ nào Hà ô Lôi chưa xấu đủ sao mà phải dầm nắng dãi mưa
cho xấu hẳn đi. Hoá ra cuộc thử thách phải đi tới cùng của nó, phải ở tận cái
đáy của khổ nhục. Càng khổ nhục bao nhiêu thì bù sớt lại cái thành công càng có
giá. Cái giá phải trả đã đạt được. Từ nay, Hà ô Lôi nay được ở cổng ngoài. Màn
kịch mà Hà ô Lôi đang diễn hứa hẹn nhiều điều sau nữa.
B.- Hà ô Lôi với tiếng hát cho đời
— Đã hơn một tháng ở nhờ, Hà ô Lôi
nhẫn nhục chịu đói, chịu khát. Thị Tỳ thấy vậy bèn cho ăn uống. Nay đã đến lúc
Hà ô Lôi trở ngón nghề. Đêm đêm, chàng thường ca hát cho người gác cổng nghe,
bọn thị tỳ và nội thị đều xúm lại lắng nghe. Một hôm trời tối đã lâu mà đèn chưa
thấy thắp, quận chúa ngồi một mình, không ai hầu hạ. Quận chúa gọi bọn thị tỳ mà
mắng về tội hầu hạ không đầy đủ, lại toan cầm roi toan đánh. Bọn họ cúi đầu tạ
tội rằng: “Chúng con nghe tên cắt cỏ hát trong lòng ham
say, không ngờ đến nỗi này, quận chúa đánh đòn cũng xin cam chịu.” Quận chúa
thôi mà không hỏi tội nữa.
Lúc đó đang giữa đêm hè, quận chúa cùng thị tỳ ngồi ở giữa sân, ngóng gió đùa
trăng để tiêu khiển. Bỗng cách tường nghe tiếng hát của Hà ô Lôi, thoảng như
điệu ca chàng ngư phủ, khác hẳn âm thanh chỗ dương gian, tâm thần mê mẩn, tình
riêng xúc động, bèn vời Hà ô Lôi vào trong nhà cho hầu hạ ở tả hữu, thành đứa
gia nô thân cận.
![]() |
|
Tiếng hát mê hồn như “điệu ca chàng
ngư phủ, khác hẳn âm thanh chốn dương gian”. |
— Quận chúa thường bảo Hà ô Lôi ca vịnh ngâm xướng để tiêu mối sầu u uất. Hà ô
Lôi hết lòng hầu hạ, quận chúa càng yêu mến tin cậy, ngày cho ở dười trướng, đêm
cho khêu đèn ngồi hầu “Hà ô lôi cũng hết lòng nỗ lực, hầu hạ dưới gối, suốt
ngày quấn quít, không lúc nào rời”. Khi thì sai ca hát, giọng ca bay khắp
trong ngoài, quận chúa quá cảm động mà mang bệnh u uất. Qua ba bốn tháng, bệnh
càng trầm trọng. Thị tỳ hầu hạ lâu cũng mệt nhọc mà bị ốm mệt, ốm mệt lại thường
ngủ say, quận chúa gọi cũng không dạy. Duy còn một mình Hà ô Lôi ở lại hầu hạ,
quận chúa không nén nổi dục tình mật bảo Hà ô Lôi rằng: “Ngươi ở cạnh ta, ta
vì giọng hát của người mà mang bệnh”. Bèn cùng Hà ô Lôi tư thông, bệnh tình
cũng có bớt hơn. Tình yêu ngày càng mặn mà, quận chúa chẳng kể gì đến sự đẹp xấu,
không còn tiếc gì nữa, muốn đem hết ruộng đất cho Hà ô Lôi làm trang trại. Hà ô
Lôi nói: “Tôi vốn không có nhà cửa, nay được gặp quận chúa là bậc thiên tiên,
đó thực là điều phúc lớn cho tôi. Tôi không cần điền trạch châu báu chỉ muốn đội
chiếc mũ chầu của quận chúa thì chết cũng được nhắm mắt”.
Hà ô Lôi được mũ bèn cất lẻn mang vào triều. Vua trông thấy cả mừng, tức tốc sai
vời quận chúa vào chầu, bảo Hà ô Lôi đội chiếc mũ đứng hầu bên cạnh. Vua hỏi
quận chúa: Có biết Hà ô Lôi không? Quận chúa lúc ấy rất xấu hổ.
Vài lời bàn của người kể truyện
Câu truyện đến đây kể như có thể chấm dứt. Nhưng cái lối kể truyện xưa bao giờ
cũng để khe hở cho người đọc góp truyện thêm vào cho đầy. Câu truyện ở đây là có
thực quận chúa mê tiếng hát? Hay chỉ dùng tiếng hát như cái cớ để thỏa mãn dục
tình? Một thứ thăng hoa tình dục, ngụy tín tưởng là mê tiếng hát mà sinh bệnh?
Bệnh nguyên do là tiếng hát hay do dục tình ứ nghẹt? Cái u uất của nàng phải
chăng vì tiếng hát hay vì dục tình sôi bỏng mà u uất? Rõ ràng sau khi đổ vấy cho
tiếng hát làm nàng u uất, bệnh hoạn đến 4 tháng. Lúc đã được vui vầy thỏa mãn
thì bệnh lập tức thuyên giảm? Điều đó chỉ ra rằng dục tình là cái chính gây nên
u uất mà ta gọi là dồn nén (refoulement). Dồn nén không thỏa mãn thì sinh bệnh
uất khí, nằm bệnh liệt giường đến 4 tháng, cơm chẳng thèm ăn, biếng nhác đủ
chuyện. Con hầu người hạ thức hôm, thức đêm mệt đứ đừ đến gọi không thèm thưa.
Cái này có phải là một màn dàn cảnh trá hình cho một trận tình mây mưa thỏa chí
chăng? Lại thêm một cái cớ trá hình nữa..
Bàn giải thế rồi mới hiểu được nguồn cơn. Bệnh là dục tính. Tiếng hát là cớ sự
để thăng hoa, để trá hình. Cuộc đời lắt léo, thêm cớ sự phiền đa chỉ vì con
người không đi thẳng tới mục đích, tới đòi hỏi. Chẳng hạn, đói thì ăn, khát thì
uống, dục tình thèm muốn thì được thỏa mãn. Con người có phái tính, chẳng tiện
trực tiếp thỏa mản nó bèn đi vòng vo tam quốc rồi cuối cùng quay về cái gốc là
dục tình.. Đó là điều mà Freud muốn bàn tới.
Và như thế, suy rộng ra, văn chương nghệ thuật, lời ca tiếng hát, âm nhạc chỉ là
cớ sự, chỉ là con đường đi vòng vo tam quốc, cái trá hình của Libido. Không lạ
gì những chuyện của Liễu trai chí dị và trăm truyện tình khác cuối cùng
bao giờ cũng là chuyện ân ái, thỏa mãn cái Libido bằng cách mượn tay thánh thần
ma quỷ. Mà thật ra ma quỷ chỉ là những nhiễu tượng, phóng chiếu cái mơ ước ngàn
đời và muôn thuở của một con người với cái Libido.
Và cứ giả dụ rằng, không có cái Libido đó, sẽ không có
văn chương nghệ thuật.
Có bao giờ ta còn dịp được nghe kể truyện thần thoại về tiếng hát của Hà ô Lôi
nữa?
Khi cái chuyện tình dục được thỏa mãn rồi thì tiếng hát
của Hà ô Lôi trở thành không cần thiết nữa. Câu chuyện sau đó cho
biết Hà ô Lôi thông dâm với với nhiều con gái các nhà quan tước mà không ai dám
đánh, sợ vua bắt bồi thường. Nhưng chuyện phải đến đã đến, Hà ô Lôi đã thông dâm
với con gái trưởng của Minh U Vương. Vương bắt được, nhưng chưa dem giết. Sáng
hôm sau, Vương vào chầu vua tâu rằng: “Đêm qua, Hà ô
Lôi lẻn vào nhà thần, tối như bưng không rõ trắng đen nên thần đã giết mất rồi,
nay xin bệ hạ cho biết phải đền mấy nghìn quan để thần tiến nạp”.
Vua không biết là Hà ô Lôi chưa bị giết phán rằng: “trót
lỡ mà giết thì ta chẳng chấp nê làm gì”. Cũng xin thưa rằng Hoàng Hậu
Vi Từ là chị ruột Minh Uy Vương. Vương về lấy trượng đánh Hà ô Lôi, Lôi không
chết. Vương bèn lấy chầy giã chết. Khi sắp chết, Hà ô Lôi có ngâm thơ quốc ngữ
rằng:
Sinh tử do trời có quản bao
Nam Nhi miễn đã được anh hào
Chết vì thanh sắc cam là chết
Chết việc ốm đau cơm gạo nào.
Lại nói: “Xưa Động Tân bảo ta rằng: ‘Thanh sắc của
người được mất bù nhau’, lời ấy nghiệm thật”.
Nói rồi bèn chết.
Người đời thường nói: Chó chết hết chuyện. Ta đổi đi một chút, tình đã tiêu pha
thì tiếng hát rở thành vô vị. Hà ô Lôi chết là phải, đã đến lúc phải chết.
Dù sao, tiếng hát Hà ô Lôi, tiếng hát của một đời người để phụng sự cho cái
Libido. Tiếng hát đó cũng để lại cho đời sau một chuyện tình muôn thuở. Vì còn
Libido, tiếng hát Hà ô Lôi vẫn còn và còn mãi mãi.
Copyright © 2006 by DCVOnline