Vọng Phu ......
 

Em đứng đây chờ đã rất lâu
Mười năm văng vẳng giấc mơ đầu


Những người thiếu phụ chờ mong chồng về , đang tù cải tạo nơi rừng thiêng nước độc . Nàng đã chờ ngóng không phải năm mười đêm , mà hàng ngàn đêm khuya tăm tối như vậy . Như lời hứa hẹn đầu môi chót lưỡi , chỉ một vài tháng sẽ về . Anh sẽ về với vợ với con thơ . Văng vẳng dằng dặc từng đêm như nàng Tô Thị mỏi mắt mong chồng chinh chiến trở về .
 

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh


Em đứng đây , nhẹ nhàng gởi thác trên âm giai đô thứ , nức nở nghẹn ngào ...chờ đã rất lâu . Tiếng hát lên mạnh mẽ , mười năm trong âm giai Mi giáng trưởng , phải là mười năm hay hơn nữa , nhẹ nhàng xuống Rê giáng trưởng , dần dần xuôi về đô thứ chủ âm , giấc mơ đầu .

Giấc mơ đó của những chàng lính trẻ Cộng Hòa , đi xây dựng một nền nhân bản tự do , cùng với người vợ qua những đêm chăn gối mặn nồng .

Anh ở tận đâu , từng đêm lạnh
Có biết em buồn tận đêm thâu


Ngỡ ngàng trong âm giai Son thứ , Anh ở tận đâu từng đêm lạnh , xót xa đau đớn , người vợ tự hỏi chồng mình bây giờ ở đâu , nơi biên cương vùng Việt Bắc xa xôi , mưa phùn gió bấc , hay lao động tù đày trên dãy Trường Sơn mây bay lưng trời . Lạc lõng bơ vơ trong hạ át âm Son trưởng bảy , Có biết em buồn tận đêm thâu ?

Nàng hỏi trong tim , có thấu lòng em , từng đêm từng đêm đợi chờ trong bóng tối bao trùm thành đô . Có những đêm mưa rả rích , gió tạt lạnh người cô phụ .
 

Em đứng đây chờ đã rất lâu
Mười năm đau tủi xót xa ngần


Tiếng hát trở lại , nhấn mạnh thêm một lần , em chờ đã rất lâu , lâu lắm rồi , với mười năm , hơn ba ngàn ngày trong đau xót , trong tủi nhục , khi chồng và các chiến hữu chiến đấu cho nền tự do công chính , được gán ghép bằng những chữ ngụy quân ngụy quyền . Còn gì tủi nhục nào hơn nữa .
 

Anh ở rừng sâu đời lao ngục
Có biết từng đêm em nguyện cầu


Mười năm đăng đẵng trong trại giam , những trại tập trung cải tạo đày đọa con người , những tầng đầu địa ngục . Người cô phụ biết thế , và hàng đêm nàng cầu nguyện xin ơn trên phù hộ cho chồng mình trở về đoàn viên trong âm giai đô thứ nghẹn ngào mong mỏi .

Em đứng đây chờ đã rất lâu
Mười năm cay đắng lệ mưa Ngâu


Giọng hát trở nên tha thiết , *t lên trong âm giai đô trưởng bảy , trống vắng thiết tha qua Fa thứ , nức nở trong Son thư' , rất lâu đã rất lâu ...Mười năm cay đắng , ngậm hờn tức tưởi , người thiếu phụ khóc trong âm thầm , lệ đổ như mưa Ngâu tháng bảy , Chức Nữ đợi Ngưu Lang trên cầu Ô Thước dãi Ngân Hà .
Tiếng nấc trở nên xúc động dồn dập , ngỡ ngàng trong âm giai La giáng trưởng sáu . Rồi trở về chủ âm đô thứ một lần nữa .

Thân anh tan nát vì thua trận
Lòng em quặn thắt một biển đau


Còn gì đâu , không còn gì nhục nhã cho bằng , người chiến sĩ hào hùng năm xưa phải buông súng hàng một ngày tháng tư , người thiếu phụ còn biết đau thương , còn biết xót xa cho cảnh tượng nhục nhã ngày ấy .
 

Em đứng đây chờ đã rất lâu
Mười năm ôi thoáng chốc qua vèo


Mười năm qua , trái tim người thiếu phụ đã trở thành chai đá chăng , ba ngàn ngày chờ đợi với gió sương . Qua thật nhanh như lá bay qua cầu . Đằng đẵng mười năm ...
 

Vượt thoát bạn anh tìm đến kể
Mãi mãi từ đây anh chẳng về


Có lẽ người chồng của mình đã vượt ngục , trốn trại giam , cùng đào thoát cùng một số anh em bạn tù . Mười năm mong mỏi bóng chàng về , ngờ đâu một ngày , người bạn tù vượt thoát trại tù tìm đến báo tin cho nàng . Mãi mãi từ nay anh chẳng về . Từ âm giai La giáng trưởng , mãi mãi , chuyển cung qua Son trưởng bảy , để trở về đô thứ nghẹn ngào thiết tha ... anh chẳng về .

Mười năm chờ đợi , trông ngóng từng đêm từng ngày , mà nay, từ đây mãi mãi anh chẳng về .
 

Em đứng đây chờ thêm một đêm
Để tưởng rằng anh bước vào thềm


Nàng đứng bên thềm cửa , chờ thêm một đêm nữa . Biết đâu bóng ai qua thềm , bóng ai lướt đi ngoài sương gió . Với niềm hi vọng trong âm giai đô trưởng , và fa trưởng , để người cô phụ dệt trong mộng mơ
 

Vòng tay anh ấm dìu em lạnh
Không gian bao phủ giấc êm đềm


Nàng mơ được người chồng dìu dắt vào trong nhà , ngoài kia sương gió lạnh lùng . Nàng đã chờ bao đêm , từng cơn mưa bay bay trên đường phố không đèn . Vạn vật bao trùm trong giấc ngủ yên , sau bao năm tháng đứng bên thềm mong chồng về . Bản nhạc không chấm dứt trong đô thứ buồn vời vợi , nhưng với âm giai đô trưởng sáu , bơ vơ thương nhớ người chồng mãi mãi từ đây anh chẳng về .

Tái bút : Bản VỌNG PHU , Thơ của Lê Mỹ Như Ý , và nhạc của Nguyên Hạnh , phổ nhạc vào tháng 5 năm 1995 . Trung tâm Asia đã mua tác quyền , hi vọng trong một ngày gần đây , chúng ta sẽ được nghe .

HoangHac 23.6.04

 

Trở lại đầu