Từ Trịnh Công Sơn - Tôn Nữ Hoàng Hoa
đến Phạm Duy & Hồng Khắc Kim Mai...

 


 Trịnh Công Sơn và Chiến Tranh Việt Nam 
Tôn Nữ Hoàng Hoa 

Đọc qua bài viết của tác giả Ban Mai viết về Trinh Công Sơn (TCS) trên web site Talawas.com. Chúng tôi xin góp ý thêm với tác giả để chúng ta nhìn rõ được về hiện tượng Trịnh Công Sơn qua hình ảnh của một nghệ sĩ ?? hay là một nhạc sĩ Phản chiến?? Hay là một người CS nằm vùng??? 

Thưa tác giả Ban Mai: 

Ngay từ phần mở đầu không biết vì quá ái mô. TCS mà tác gỉa đã đặt TCS vào một tư thế quá cao, khi bảo rằng: " Trong Ca Khúc Da Vàng, TCS đã chỉ cho chúng ta thấy đây là một cuộc chiến tranh "nội chiến" 

Câu này sẽ cho người đọc có thiên kiến về tác giả nhưng tôi thì không và cần giãi thích để cho tác giả Ban Mai hiểu thế nào là "nội chiến". 

Bởi theo tác gỉa Ban Mai cho rằng chính tác giả cũng đồng thuận với TCS trên quan điễm này đứng trên góc nhìn Dân tộc thì cái chết nào cũng đau xót như nhau. 

Chúng tôi xin góp ý với tác gỉa Ban Mai về cái: "Gọi là từ góc nhìn dân tộc thì cái chết nào cũng đau xót như nhau: 

Sau khi tiếp thu miền Bắc, CSVN từ cái gọi là Kháng Chiến trở về đã thấm nhuần tư tưởng Marc và Lenine để sửa soạn dàn dựng một Xã hội chủ nghĩa đi từ hệ quả của chủ thuyết CS Marc và Lenine. 

Từ tư tưởng đó, CS Nga Sô và Trung Cộng chỉ thị CSVN, qua tay Hồ Chí Minh đã phát động "Cãi Cách Ruộng Đất" nhằm triệt tiêu tất cả địa chủ, đại nông, trung nông, tiểu nông, triệt tiêu cả một hạ tầng cơ sở thôn quê.

Ngoài Cải Cách Ruộng đất đến Đấu Tranh Giai Cấp không biết bao nhiêu xác người miền Bắc chết oan, chết ngay giữa toà an nhân dân, Chết trong hầm chôn sống, trên trên ruộng đồng cắt đầu, xẻo tai. Nếu đứng trên góc nhìn dân tộc thì tại sao nhân dân miền Nam không thấy TCS nhỏ cho một giọt nước mắt nào trên tình tự dân tộc, trên những xác người phơi thây ở miền Bắc? 

Như vậy tác gỉa Ban Mai và TCS đã thấy mình thiếu sót khi nói " Xác chết nào cũng đau xót như nhau?" 


Bàn về hai chữ Nội Chiến 

Không phải TCS chỉ cho chúng tôi thấy cuộc chiến VN là "Nội chiến" mà TCS muốn cho mọi người dân miền Nam nghe lời phủ dụ của TCS để bỏ súng không muốn chiến đấu nữa, một khi ý nghĩa của cuộc chiến tranh là đông bào ta giết nhau? 

Trong khi đó , thưa tác gỉa Ban Mai ở miền Bắc ở cái nơi mà TCS goi. là anh em thì CSVN lừa phỉnh dân Bắc Việt là đi Giãi phóng miền Nam thoát khỏi ngoại bang trong câu khẩu hiệu " Đánh cho Mỹ Cút, nguỵ nhào". Như vậy thì nơi nào là Nội Chiến, nơi nào là Giãi phóng dưới một hình thức chiến tranh trong cùng một cuộc chiến?? 

Khi tác gỉa đồng quan điễm với TCS cho cuộc chiến VN là nội chiến, bạn có thể tránh được người đời phê phán vì họ biết tác giả Ban Mai còn trẻ (theo hình) và thiếu vắng kiến thức, nhưng với TCS lại là một chuyện khác: 


Ngày 4/10/1957 khi Nga sô loan báo sự thành công khi phóng vệ tinh Sputnick lên quỹ đạo, dẫn đầu trong cuộc chạy đua vũ trang với hỏa tiễn Liên lục địa có kéo theo đầu đạn nguyên tử đã làm các nhà chính trị ở Hoa Kỳ và tinh báo Mỹ rất quan tâm. 

Sau đó chuyến đi của tác giả "Con đường buồn hiu" ( Street without joy) của ông Bernard Fall qua thăm Hanoi về. Mỹ quyết định đem quân vào bảo vê. Đông Nam Á. Bởi Mỹ đã biết vị trí của Hồ Chí Minh, một tay sai của CS Nga sô sẽ xâm lăng Nam Vietnam để thực hiện mộng bá chủ hoàn cầu của Nga sô theo vết dầu loan. 

Năm 1940, sau khi Nhật thắng ở ĐNÁ. Nhật cũng muốn theo vết dầu loan từ cửa ngõ DNA mà làm bá chủ hoàn cầu. Nhưng sau đó vì hai trái bom nguyên tử mà Nhật đã phải đầu hàng kéo theo sự tan vỡ của mộng xâm lăng. 

Trịnh Công Sơn

Tuy nhiên Nhật dùng xương , máu của dân tộc Nhật để thực hiện mộng làm bá chủ hoàn cầu. Còn Hồ Chí minh thì lại dùng xương máu của dân tộc VN để thực hiện mộng bá chủ hoàn cầu của Nga sộ 

Viết đến đây xin phép Ban Mai cho tôi một phút để tưởng niệm đến các anh hùng chiến sỹ VNCH đã anh dũng, đã hào hùng vị quốc vong thân chống lại sự xâm lăng của chủ nghĩa CS Quốc tế, qua tay sai CS Hồ Chí Minh. 

Như vậy đã cho thấy hai chữ " Nội Chiến" mà ông TCS cố gán ghép cho cuộc chiến VN chỉ là một chiến thuật hổ trợ cho chiến lược CSVN xâm lăng Nam VietNam mà thôi. 
 

Bàn về con người Trịnh Công Sơn 

Tôi vào Sư Phạm Qui Nhơn năm 1963 sau một năm lang thang tại các vĩa hè đại học Sàigòn. 

Tôi vào khóa hai. Trịnh Công Sơn khóa một. Thời gian bấy giờ Sư Phạm Qui Nhơn có Ban Văn nghệ do Trinh Công Sơn và Thanh Hải làm trưởng ban. 

TCS trong khoảng thời gian này, ông ta thuần túy là một người viết nhạc tình và chúng tôi là những ca sĩ của ông. Từ một Diễm xưa, Ướt mi ngoài Huế đến Gọi tên 4 muà, Nhìn nhừng mùa Thu đi, Lời Buồn Than''nh, Tình nhớ v..v... TCS thể hiện là một người viết nhạc tình chưa nỗi tiếng. 

1965 ra trường đổi lên thị xã Đà Lạt tôi gặp lại TCS và Khánh ly trong nhà Bưu Điện ở ĐàLạt. TCS có trao cho tôi một cuốn nhạc có tên KInh cái gì đó, mà tôi quên mất. Vì không ham làm ca sĩ, sau đó tôi đưa cuốn nhạc đó cho Nguyễn Duy Ký em của Giáo sư Nguyễn Đình Tuyến và cũng là bạn của ông xã tôi, rồi từ đó tôi không có gặp lại TCS nữa. 

Sau đó khi nghe bài
Gia Tài của Mẹ:

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu 
Một trăm năm năm nô lệ giặc Tây 
Hai mươi năm nội chiến từng ngày 

tôi và một số Giáo sinh Sư Pham Qui nhơn cười. Tôi nhớ Cao Huy Chương đã nói với tôi khi Chương đọc câu 20 năm nội chiến cùng ngày rằng (nguyên văn) Cha nội TCS muốn cai gì mà viết nhạc chuyển hướng 180 độ vay. Tôi la Chuong đừng chụp mũ cho TCS. Nhưng thư a qúi vị thưa cô Ban Mai. Từ Ca Khúc Da Vang, Từ Kinh Vie tNam chúng tôi đã biết TCS viết nhạc theo đơn đặt hàng từ nhóm Hoàng phủ Ngọc Phan, Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân ( Nhóm này hình như có Hồng Khắc Kim Mai hiện là vợ của ông BS Trương Ngoc Tích biết rõ hơn ai hết). Do đó nhạc chiến tranh của TCS lúc bấy giờ đã có chỉ đạo chứ không phải bắt nguôn từ tình thương như tác giả Ban Mai đã nói. 

Từ 1968 với nhừng cái chết đau thương của dân cố đô Huế. Những con đường phượng vỹ không còn tiếng nói cười mà toan vang lên những âm thanh hỏang hốt qua tiếng khóc tiếng van xin tiếng nguyện cầu. Cả con đường Huế vang vang tiếng khóc. Từ Nguyệt Biều, Phường Đúc, Gia hội, Bãi dâu con số thương vong tên 6000 người dân vô tội như Ban Mai đã dẫn chứng: 

Xác người nằm quanh đây trong mưa lạnh này 
Bên xác người già yếu, có xác còn ngây thơ 
Xác nào là em tôi dưới hố hâm này? 

Ai giết dân Huế trong tết Mậu Thân vậy Ban Mai? Có phải CSVN không? Nếu nhạc của TCS thật sự làm chính quyền CS run sợ qua nhạc phản chiến của ông ta thì trong những âm khúc, tiết tấu giòng nhạc, điệu ca có chữ nào, dòng nhạc nào lên án CSVN trong vụ thãm sát dân Cố Đô Huế trong Tết Mậu Thân không Ban Mai?? 

Từ tình ca Người Mất trí, Hát trên những xác người, Tuổi Trẻ Viet nam (1967,1968,1969) TCS dùng âm nhạc làm mục tiêu chính trị ru ngủ lòng chiến đấu của quân nhân quân lực VNCH qua những ca khúc trên: 

Tôi có người yêu chết trận Pleime 
Tôi có người yêu ở chiến khu D, 
chết trận Đồng Xoài, chết ngoài Hà Nội 
Chết vội vàng mình không manh áo 

       (Tình ca Nguoi Mất Trí) 

      
Hay trong
Đêm Bây Giờ Đêm Mai: 
Ôi đêm dài hỏa châu đốt sáng 
Cho giòng máu trong con phai màu 
Ôi đêm dài Việt Nam buốt Cóng 
Xin cầm lấy con tim của nhau 

Ban Mai có thấy cái gì kỳ kỳ trong bài hát này không? 

Hỏa châu thắp sáng cho Chiến sỹ VNCH trực chiến với bọn xâm lăng CS. Vậy mà trong lúc đang chiến đấu thì TCS kêu gọi bỏ súng xuống để" "Cầm lấy con tim của nhau"? 

Cái này là TCS xuí dại cho chiến sỹ VNCH đi vào chỗ chết đó Ban Mai. Đang cầm súng chiến đấu mà kêu bỏ súng đi để cầm lấy con tim thì chết chắc rồi phải không? Do đó lúc bấy giờ TCS đã bị bạn tôi là Cao Huy Chương gọi TCS là thằng khùng. 

Nhưng từ năm 1970, 1971, 1972) chiến trận VN lên cao đô. Quân nhân của Quân Lực VNCH đã chứng tỏ cho thế giới biết thực chất của một quân đội hùng mạnh. Bấy giờ giòng nhạc của TCS không còn là xác nào là em tôi, anh tôi, mẹ tôi cha tôi nữa mà giòng nhạc đi vào âm điệu cổ võ: 

Như trong " Chờ nhìn quê hương sáng chói": 

"Nơi đây tôi chờ, nơi đây anh chờ 
Trong căn nhà nhỏ Mẹ cũng ngồi chờ? 

Những anh, những em, những Mẹ của TCS ngồi chờ cái gì??

Chờ mai này ta dậy trong tiếng reo hò 
Chờ cho lòng căm thù đến lúc chìm sâu 
Chờ Hòa bình đến, chờ tiếng bom im 
Chờ bước đi trên những con đường chông mìn 
Chờ giao thông chấp nối chuyến xe Ba Miền 
   (Chờ Nhìn Quê Hương Sáng Chói) 

Thưa Bạn Ban Mai 
TCS bảo chờ cho lòng căm thù đến lúc chìm sâu. Nói cho rõ ra thì nhân dân Nam Việt Nam họ đâu có căm thù ai. Họ không chấp nhận CS vì Việt Cộng quá tàn ác. Họ đâu phải như nhân dân miền Bắc mà đêm nào cũng đi học tập căm thù Mỹ Ngụy. 

Lại nữa TCS bảo chờ cho hoà binh đến, chờ cho tiếng Bom im. Chỉ có dân ở miền Bắc mới sợ tiếng Bom B52. Chứ dân miền Nam đâu có nghe Bom mà chỉ bị bọn VC pháo kic''h dài dài thôi. 

Chắc chắn TCS đã rất vui mừng vì con đường sắt của CSVN đã xây xong đường tiếp nôi giao thông ba miền rồi (?) phải không Ban Mai. 

Chưa hết từ một cái nhìn cho " Quê Hương Sáng Chói" đến " Cho Quê Hương Mĩm Cười" đến "Chưa mất Niềm Tin" Chúng ta thấy TCS cổ võ cho mấy "em" Du Kích, mấy "anh" Bộ Đội , mấy "Chị" Chiến Sỹ" cho dù có bị bầm, bi tra tấn trên da thịt hay bị nhục nhằn thì hãy biến đau thương đó lên quật cường để trường kỳ kháng chiến: 

"Trên Thân em có vết bầm 
Trên da thịt anh xương tra tấn 
Trên thân chị nhục nhằn đau thương 
Xin nuôi thêm dòng máu quật cường" 

     (Cho Quê Hương Mĩm cười) 

Nếu tác giả Ban Mai nói rằng: TCS đã nói lên cái bi thảm, cái đau thương của cuộc chiến vì TCS là một nhà trí thức, đau xót trên Da thit da vàng,  vậy tại sao TCS lại bảo: 

" Dù cho có bị tra tấn, 
có bị bầm, bị nhục nhằn 
thì xin nuôi thêm dòng máu quật cường 
để đập tan "một bầy thú tay sai cho người ngoài" 

Ở đây Ban Mai có thấy sự mâu thuẩn của TCS không? Nếu đã 20 năm nội chiến, đồng bào anh em chém giết nhau thì tại sao lại cổ xúy cho anh em ta xin nuôi thêm dòng máu quật cường để đập tan một bầy thú tay sai của người ngoài? có phải là trường kỳ kháng chiến không? 

Chẳng qua TCS đã tự mâu thuẩn trên những dòng nhạc của mình là vì viết nhạc theo đơn đặt hàng ( dùng chữ của Tú Gàn) nên không biết mình viết cái gì. Lại nữa nếu Ban Mai bảo ca khúc của TCS viết từ con tim thì chắc con tim này phải làm bằng sắt vì khi da thịt bầm nát, nỗi nhục nhằn thê lương mà lại co cái nhan đề " Cho Quê Hương Mĩm Cười". Cái này là đang cười trên sự khổ đau của da vàng đấy? Quê hương nào mà mĩm cười ác đức vậy? Có lẽ đó là quê hương của riêng TCS, phải không Ban Mai? 

Dù cho Quê Hương Mĩm Cười đi nữa TCS vẫn chưa an tâm, vẫn cổ động một niềm tin vào các anh em du kich, bộ đội: 

" Dù hôm nay tôi chưa về Hà Nội 
Dù hôm nay em chưa thấy Saigòn 
Nhưng trong lòng nhau thấp thóang
bóng cờ chung" 

      (Chưa Mất Niềm tin) 

Ban Mai..Tại sao bóng cờ chung lại thấp thoáng trong lòng để cùng chung một màu cờ? trong khi bối cảnh của TCS là ở tại miền Nam và bóng cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới từ Đông Hà từ Hiền Lương đến mũi Cà mâu. Sao TCS không nhìn thấy lá cờ Vàng rực rỡ mà phải thập thò nhìn là cờ chung trong bụng vậy? Đến đây Ban Mai có thấy TCS là ai không? và đã thấy con tim của TCS chỉ là con tim hận thù mà thôi,  trong hận thù đó TCS vẫn mãi mãi kêu gọi trường kỳ kháng chiến : 

Ta bước đi, bước, bước hoài 
Trên quê hương dấu yêu này 
Dù trăm năm dài ngày, đêm ta cứ chiến đấu mãi 
Đánh 100 quân thù 
Mặt đất âm u đang dọn ngày về 
Trong câu thề xương máu 
   
 (Chưa Mòn Niềm tin) 

Khỏi cần phân tích qua câu ca này ta thấy thấp thóang bóng hình Tố Hữu với 

"Giết... Giết... Giết" 

Cái đau của những ngườ Việt Quốc Gia là đã lấy cơm áo của mình mà nuôi nấng một tên CS nằm vùng. 

Một khi âm nhạc dùng vào mục tiêu chính trị thì ở đó không còn là nghệ thuật nữa. Có chăng chỉ là những chiến thuật của CSVN mà thôi. Như một Lưu Bang ngày xưa đã dùng dân ca nước Sở để làm Hạng Võ phải bỏ mình trên Sông Ô Giang . 

Do đó khi dùng âm nhạc lam chính trị thì ở đó không còn là nhạc sĩ cho dù tài hoa mấy đi nữa cũng chỉ là nhạc nô thôi. 

Do đó TCS biết người dân Nam VN không bao giờ quên những việc TCS đã dối trá lừa phỉnh ho. Cho nên trước khi " Một Cõi đi về" TCS đã than thở rằng " Trong nhân gian không còn độ lượng" đó Ban Mai. 

Người ta có thể tha thứ cho một người đã chết. Nhưng người ta không thể nào quên những việc TCS đã làm cho họ.
 
Một cách thẳng thắn chúng tôi không có gì để cần bàn đến TCS khi giữa TCS và chúng tôi đã có ranh giới. 

Cái ranh giới đó chính TCS đã tự tố cáo khi ông ta minh định rằng: 

"Chỉ vì mùa Thu tôi ở Lại" 
    (Đoản Khúc Muà Thu Hà nội) 

Có phải chỉ đơn thuần của một mùa thu mà TCS ở lại để bỏ luôn cả một phố chờ không? Chắc chắn là không? 

Có chăng là vì Cách Mạng Muà Thu mà TCS đã ở lại. 

Không phải ngẫu nhiên của một muà thu Hà Nội Cũng không phải tự nhiên như người Hà Nội mà đây là lúc chúng ta đang thảo luận về một đề tài về một chiến thuật phản chiến của CSVN qua TCS. 

Một đánh động tâm lý để tìm ra cốt lõi của vấn đề, tìm ra được qui luật của nó để từ đó dưới bất cứ một hình thức hay đề tài nào có sự liên quan về TCS, có thể ở đó chúng ta không mô tả với tính cách hời hợt, không bối rối khi đã nhìn ra được cốt lõi của con người Trịnh Công Sơn cũng như đã hoàn tất sự nghiệp nhạc nô của họ Trịnh. 


Tôn Nữ Hoàng Hoa
goinhau2000@yahoo.com


Ý Kiến của Anh Hải Triều

Kính quý Diễn Đàn và chị Tôn Nữ Hoàng Hoa,
 
Tôi xin được góp thêm ít dữ kiện ngắn gọn và cụ thể để kết luận nhanh chóng vụ Trịnh Công Sơn: 

Sau ngày CSVN cưỡng chiếm miền Nam, tại Sài Gòn, trên tờ Sài Gòn Giải Phóng, Trịnh Công Sơn trong tinh thần "hồ hởi phấn khởi" của Sài Gòn dưới mầu cờ đỏ, đã viết một bài bút ký kể lại những chuyến anh ta và một số sinh viên nội thành theo VC trước 30/4/1975 đã âm thầm rời Sài Gòn lẻn vào mật khu Xuân Nhi gặp "cách mạng và MTGPMN", sinh hoạt trong mật khu mấy đêm cùng các cán bộ và văn công, ca si nhạc sĩ "cách mạng", trong đó có cả Phạm Trọng Cầu. 

Khi về lại Sài Gòn, anh ta phải ngủ theo bờ ruộng chờ sáng để khỏi bị nghĩa quân và dân vệ phát giác và phục kích. 

Những hành vi theo giặc này của Trịnh Công Sơn đã không vướng vào mắt tình báo VNCH! 

Tôi xin nói rõ: Chính Trịnh Công Sơn đã viết và hãnh diện thú nhận điều đó. Chi tiết này hoàn toàn thuận với luận điểm trình bày của chị Tôn Nữ Hoàng Hoa trong bài "Trịnh Công Sơn và Chiến tranh Việt Nam". 

Vì vậy, chúng ta có thể kết luận mà không sợ lầm: Trịnh Công Sơn là VC hay ít nhất cũng là kẻ làm việc cho VC! 

Tôi muốn gửi mấy dòng này đến những ai còn mù mờ về hành tung và thái độ chính trị của Trịnh Công Sơn. 

Về mặt âm nhạc, một kẻ dù là nhân tài, dù là thiên tài, nhưng dùng cái tài đó phục vụ cho kẻ ác, cho địch quân... để sau cùng tiếp tay đưa cả nước vào đau thương, chậm tiến, áp bức và đói nghèo... thì nhân tài đó, thiên tài đó chỉ là tai họa cho dân tộc mà thôi! Trịnh Công Sơn là một trường hợp điển hình! 

Hải Triều/Nhóm Nhà Văn Quân Đội 
604.879.1179
cdvn_vancouver@yahoo.com

Trang Điện Báo Bưu Điện Hà Nội

http://www.hnpt.vnn.vn/pages/tin_tuc_chitiet.asp?news_id=564


Trịnh Công Sơn và bức thư 40 năm không gửi

Nằm trong đống đồ đạc lộn xộn, 40 năm qua, lá thư nhạc sĩ họ Trịnh gửi Joan Baez, người bạn đồng chí hướng nhưng chưa một lần gặp mặt, trở thành kỷ vật vô giá cố nhạc sĩ để lại trên cõi đời trần ai. Ngày 22/6 tới, cả ông và Baez cùng được tôn vinh tại "Giải thưởng âm nhạc vì hòa bình".

Chị Joan Baez thân mến! 

Trong lúc viết lá thư này cho chị, trước mắt tôi có lá thư ngỏ và bên tai có tiếng hát We shall over come của chị.

Trịnh Công Sơn

Vào những năm 60, có một kỷ niệm nhỏ khiến tôi tình cờ biết được tiếng hát của chị. Năm ấy, tôi lên một thành phố nhỏ ở vùng cao nguyên Việt Nam và nhân tiện ghé quán cà phê thăm người bạn cũng là ca sĩ. Vào quán, tôi thấy những đĩa hát có hình chị dính ở bức tường bằng gỗ. Ở ngoài trời rất lạnh, quán có đèn màu hồng, và ở chiếc quầy ngồi trên ghế cao cách tôi khoảng 2m, có một người lính Mỹ ngồi im lặng truớc ly rượu. Tiếng hát của chị bay la đà trên mặt bàn, ghé vào từng ly rượu, và dường như muốn thăm hỏi từng trái tim con người. Khi người lính Mỹ đứng dậy bước ra, tôi thấy trên mắt có một giọt nước màu hồng. Đến nay tôi không còn nhớ bài hát đó là bài gì, nhưng tiếng hát của chị có lẽ đã gợi lên trong lòng người ấy nỗi nhớ quê hương.

Nếu lúc này tôi nói tôi yêu quê hương của tôi, tôi yêu những người thân thiết của tôi nơi này thì dĩ nhiên, chị sẽ chẳng có gì để ngạc nhiên cả. Bởi vì trên mặt đất này ai cũng có một quê hương, nơi đó cũng như một chiếc nôi êm ái, mỗi người đã được sinh ra, lớn lên, sống rồi chết. Ở đó cũng còn có cả hạnh phúc lẫn sự khổ đau như hai khuôn mặt muôn đời của đời sống nhân loại.

... Nhưng chị làm thế nào hiểu được hết số phận của một đất nước, trên một ngàn năm, chưa hề biết đến sự nghỉ ngơi. Khát vọng về hòa bình, về tình yêu, về hạnh phúc, chính chúng tôi cần hơn bất cứ ai trên cuộc đời này. Tôi không muốn kể ra đây thật nhiều thí dụ, nhưng tôi tin rằng chị chẳng bao giờ biết được trong những nhà tù cũ tại Việt Nam, có những người ở tù từ 1954 chưa hề biết đến ổ bánh mỳ là gì. Làm thế nào nói cho hết được về con người trong một xứ sở mà chiến tranh đè nặng suốt hơn một nghìn năm. Và số phận của những con người ấy sẽ như thế nào, nếu không có cuộc Cách mạng vừa qua mang lại độc lập và thống nhất trên đất nước chúng tôi...?