QUÊ HƯƠNG: TIẾNG CHUÔNG CHÙA HÀN SƠN
PHONG KIỀU DẠ BẠC / TRUƠNG KẾ
Đây là
câu chuyện xưa rất xưa ,vào một đêm trăng thuợng tuần.Một nguời thơ đang neo
thuyền trên sông,ngắm nh́n trời,nh́n trăng,nh́n mây nuớc,mà ḷng dạ rộn lên một
tiếng thơ năo nùng ...
Nguyệt
lạc ô đề suơng măn thiên.
Giang phong ngư hoả đối sầu miên
( Quạ kêu,trăng lặn,suơng rơi ,
Lửa chài lấp lánh soi nguời sầu mơ )
Thế nhưng,hồn thơ đang cuồn cuộn như nuớc chảy hoa trôi ,bỗng dưng ngưng bặt .
Loay hoay măi,ư thơ vẫn không lóe sáng đuợc thêm chút nào .Nguời thi sĩ đó,đành
nằm trên khoang thuyền mà im lặng nh́n trời,ngắm trăng ,không tài nào nhắm mắt
ngủ đuợc .
Cũng thời gian ấy, Sư Cụ chùa Hàn Sơn cũng đang ngắm trăng thuợng tuần,rồi trong
trí óc cũng bỗng nảy ra ư thơ :
Sơ tam,sơ
tứ,nguyệt mung lung .
Bán tự ngàn câu,bán tự cung .
( Mồng 3,mồng 4 ,trăng mung lung .
Nửa tợ móc câu,nửa tợ cung )
Và cũng lạ lùng thay,Sư Cụ cũng chỉ nghĩ ra đuợc có 2 câu ,rồi đăm chiêu nghĩ
tiếp ,nhưng hồn thơ như bị ngưng đọng lại,không thể nào nghĩ tiếp đuợc .
Đi đi,lại lại trong sân chùa,nghĩ măi văn không ra .T́nh cờ,chú Tiểu từ trong
pḥng ,thấy trăng ,lại thấy bóng của Thầy ḿnh đang có vẻ ǵ đăm chiêu suy
nghĩ,bèn đi ra hỏi :
--Bạch
Thầy ,có điều ǵ phải suy tư,xin nói cho Tiểu biết đuợc không ?
Nh́n chú Tiểu,và biết tṛ của ḿnh cũng là một tay thơ ,Sư Cụ bèn tâm sự,nh́n
trăng,đă có đuợc 2 câu thơ,nhưng không sao tiếp đuợc nữa .Tiểu ta bèn tiếp ngay
:
Nhất
phiến ngọc hồ phân luỡng đoạn .
Bán tiềm thủy để,bán thiên không .
( Một mảnh ngọc hồ chia hai đoạn ,
Nửa ch́m đáy nuớc,nửa không trung .)
Sư Cụ đắc ư vào chùa giáng một hồi chuông để tạ Phật đă giúp cho Thày Tṛ có
đuợc một bài thơ hay .Toàn bài là :
Sơ tam,sơ
tứ,nguyệt mung lung .
Bán tự ngàn câu,bán tự cung .
Nhất phiến ngọc hồ phân luỡng đoạn .
Bán tiềm thủy để,bán thiên không .
( Ṃng 3,mồng 4,trăng mung lung ,
Nửa tợ móc câu ,nửa tợ cung .
Một mảnh ngọc hồ chia hai đoạn ,
Nủa ch́m đáy nuớc,nửa trên không )
Trong khi chàng thi sĩ neo thuyền trong suơng lạnh đang mơ màng,th́ nghe đuợc
tiếng chuông chùa Hàn Sơn ngân nga, đồng vọng đến tận ḍng sông ,lan vào thuyền
của thi hào .
Như nguời đang lạc trong rừng sâu,bỗng nhiên t́m đuợc lối ra .Tiếng chuông ngân
vang trong đêm khuya đă gợi ư cho Truơng Kế hoàn tất bài thơ :
Cô Tô
thành ngoại Hàn Sơn Tự
Bán dạ chung thanh đáo khách thuyền .
( Thuyền im đậu bến Cô Tô
Nửa đêm vẳng tiếng chuông chùa Hàn Sơn )
Và toàn bài là :
Nguyệt lạc ô đề suơng măn thiên .
Giang phong ngư hoả đối sầu miên .
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự ,
Bán dạ chung thanh đáo khách thuyền .
(Quạ kêu,trăng lặn,suơng rơi
Lửa chài lấp lánh soi nguời sầu mơ .
Thuyền im đậu bến Cô Tô ,
Nửa đêm vẳng tiếng chuông chùa Hàn Sơn )