Những Vần Thơ...
|
BẢN TRƯỜNG CA THỨ NHẤT
Từ đây ta chẳng làm thơ nữa Dâu biển tang thương. Giận cuộc đời ! Đường cũ thay tên, nhà đổi chủ Việt Nam, con Lạc cháu Hồng ơi !!!
Mực không c̣n thắm trong ḷng giấy Ḍng chữ cô đơn nét ră rời Rượu cạn, căm hờn trơ đáy cốc Uống hoài, hận tủi chẳng hề vơi !
Ư thơ, điệu nhạc ḷng năm cũ Cơn lốc vô t́nh cuốn mất đi Chỉ mảnh hồn đau c̣n sót lại Một lần ta biết khóc chia ly !
Là lần ta khóc đời vong quốc Khóc một quê hương bị phản lừa Và khóc bạn ta nằm bất động Khóc ḿnh buông súng nhận ḿnh thua !
Nợ nần, ừ nhỉ, chưa ṣng phẳng Một nửa đời vay, nửa vứt đi Khóc ngất, phải ḿnh tên chiến bại Khi chưa tàn cuộc đă thiên di ?!
Bạn ta dăm đứa anh hùng lắm Không hổ mày râu giống Lạc Hồng Nước biến, một ḷng trung với nước C̣n ta. Mẹ kiếp ! Thẹn ta không !
Thôi em, như thế mà hay đấy Ta chẳng làm thơ nữa cũng hay Chỉ có thằng ta là quá dở Nửa đời găy cánh, đủ đường cay !
Nửa đời c̣n lại càng thêm đắng Thất thểu lang thang thứ ngựa què ! Có lúc sầu bay trên đỉnh gió Trường ca ta hát giữa hôn mê ...
Trường ca ơi hỡi, trường ca hỡi ! Cơm áo nghe ra cũng nặng nề Dan díu đời ta bao món nợ Nợ t́nh, nợ nghĩa, nợ sơn khê !
Trong cơn băo hận đời vong quốc Tay trắng làm sao trả nợ đây ? Em cứ đ̣i đi, ta cứ khất Bốn ngh́n năm một nỗi đau này !
Trường ca ta vẫn nghêu ngao hát Kẻ bảo ta điên, kẻ bảo khờ Ta bảo ta rằng, ôi, nhớ quá ! Nhớ em, nhớ bạn, nhớ rừng xưa ...
Ngô Minh Hằng
NÓI VỚI NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐỒNG MINH (Nhân dịp ghé thăm VN Memorial) Các anh, một thuở bạn đồng minh Đến Việt Nam tôi, tạo thái b́nh Nhưng có một ngày anh ngă xuống Và v́ lư tưởng, đă hy sinh ! Cứ xem như thế nhé, anh ơi ! Để khỏi buồn anh, khỏi tủi tôi : Anh mất đời trai, tôi mất nước Ván cờ, kẻ được họ vui thôi ... Máu anh nhuộm thắm nước non tôi Triền núi, ḷng sông, cả đỉnh đồi Tôi cảm ơn anh, tôi hiểu lắm, Niềm đau mất mát của con người ! Tôi biết gia đ́nh anh khổ đau Xót anh, mắt mẹ ngập u sầu Vợ anh khóc ngất, ôm con dại Người bố buồn thương, sớm bạc đầu Quê Mẹ thanh b́nh, anh ngủ yên Ḷng anh chắc hẳn bớt ưu phiền Trước bao suối lệ, niềm khâm phục Sử sách muôn đời rạng rỡ tên ... Thấy anh, tôi lại nhớ quê tôi Cũng chiến tranh kia, cũng phận người Cũng những đời trai ngang dọc đó Nhưng hồn nhược tiểu ngậm hờn thôi ! Dân tôi không thiếu những anh hùng Vị nước quên ḿnh, rửa hận chung Từ thuở Hồng Bàng khơi dựng nghiệp Có người Phù Đổng, có Quang Trung Và nỗi thương tâm lớn nhất đời Tháng Tư đen ấỵ Tháng Tư ơi ! Bao nhiêu chiến sĩ anh tài đă ... Vứt súng, quăng gươm, khóc nghẹn lời ! Họ đă một thời rất liệt oanh Gian lao v́ nước, chẳng v́ danh Khó khăn nguy hiểm từng xem nhẹ Mạng sống bao phen sợi chỉ mành Họ, thà tuẫn tiết, chết quang vinh Họ, những người trai nhận cực h́nh Họ, với xích xiềng trong cải tạo Tim đầy máu lệ, miệng cười khinh ! Đời họ trôi theo vận nước buồn Ch́m trong biển động, gió mưa tuôn Bao người gục xuống, nằm trong đất Hàng triệu oan hồn sống vất vương Chẳng thấy ai cho giọt lệ sầu (Niềm đau mất mát khác ǵ nhau ?) Ôi ngàn cảnh chết tang thương lắm Ngay phút đời vui chửa bắt đầu ! Họ chẳng mả yên, chẳng đẹp mồ Bới, đào, hoang phế, mục, tàn, khô ... Tên không được khắc trên tường đá Trang sử vô danh, nét hững hờ ... Họ, người trai Việt đấy anh ơi ! Đă sống như anh, cũng kiếp người Nhưng chết âm thầm không kẻ nhớ AI GIEO SẦU THẢM NƯỚC, DÂN TÔI ?? Ngô Minh Hằng
|